Mẹ tôi
Hàng phượng trước sân trường
Nở đỏ như ai thắp lửa
Mùa hạ về tươi ánh nắng quê hương.
Tiếng chim bắt cô trói cột
Gọi ta về tuổi nhỏ thân thương.
Vào cuộc mưu sinh vất vả ngược xuôi
Cái nắng theo chân qua từng con phố
Sài Gòn hôm con đến mùa mưa
Những cơn mưa bất chợt
Con sợ mình sẽ ngã bệnh ở phương xa.
Bước chân lãng du
Đưa con đi khắp miền đất nước
Giữa cái náo nhiệt, ồn ào của phố thị
Thèm được sải bước trên ngọn đồi quê hương
Núi Trắp, Cồn Soi, Vực Đá
Bao năm rồi chưa về thăm lại núi sông ơi!
Sông Trầu mùa hè nước cạn
Mẹ đi xúc
Con Rô, con Diết béo gậy giữa mâm cơm
Nhà nghèo gặp bữa ngon
Con gắp cá bỏ chén cơm cho mẹ
Mẹ rầy: "Con ăn đi, mẹ ăn đã nhiều rồi"
Con biết, cơm đầy nồi mẹ cũng chỉ ăn lưng dạ
Mẹ để dành cơm gạo nuôi con.
Núi sông ơi!
Ta tất tả ngược xuôi bương chải
Lòng nặng ân tình dáng núi hình sông
Thương mẹ cha ta suốt đời vất vả
Cúi gập lưng trên đồng ruộng
Bới lượm đói nghèo, vất vả nuôi ta
Những năm được mùa, nụ cười mẹ vui như ánh nắng mùa xuân trải trên khu vườn nhà ta buổi sáng
Năm được mùa mắt mẹ vẫn cứ lo
Lớn lên con mới hiểu
Có thóc gạo đầy bồ mẹ vẫn lo, vẫn sợ
Sợ bị lừa cuộc sống khốn khổ hơn
Bao khốn đốn, vất vả trong cuộc đời
Khiến cho mẹ hay sợ mất,
Sợ thua, dù chưa thắng cuộc bao giờ.
Con sông Trầu quê mình vẫn chảy
Con nước đầy vơi
Vẫn yên phận sông ơi!
Đường mưu sinh vất vả ngược xuôi
Đêm Sài Gòn phồn hoa, náo nhiệt
Con sợ mình ngã bệnh ở phương xa
Làm sao về thăm được mẹ cha
Học khắp nhân gian vẫn chưa trọn kiếp làm người
Con là thằng bất hiếu mẹ ơi!
(Hiệp Đức, hạ 2009)





Bản in